“Có chuyện gì mời phu nhân đến đây nói. Tôi là ông chủ.” Mặc Tử Hiên nở nụ cười tà mị, dựa vào ghế, anh như vậy luôn tạo cho người khác một áp lực vô hình.
Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn anh, cô không có chút nào ghét bộ dạng của anh lúc này, ngược lại cảm thấy đặc biệt đàn ông.
Người đàn ông mặc âu phục kia có chút xấu hổ, đi ra khỏi phòng họ.
Người đó vừa đi, Mặc Tử Hiên nở nụ cười tà mị, chắp tay trước ngực chống vào cằm “Em sau lưng anh làm cái gì?”
“Nào có? Tôi đoán chừng là người này nhận nhầm người, với tuổi của cô ta, cộng với diện mạo đó chắc không phải là người có quen biết tôi.” Diệp Hân Đồng chẳng một chút quan tâm.
Lại có tiếng gõ cửa.
Diệp Hân Đồng và Mặc Tử Hiên không hẹn cùng nhìn về phía cửa, muốn biết người phụ nữ kia nói gì.
Mở cửa đi vào là phục vụ.
Trái với trông ngóng của bọn họ.
“Anh/Em làm gì mà căng thẳng như vậy?” Hai người trăm miệng một lời nói y như nhau.
“Stop! Tôi chỉ hiếu kỳ thôi.” Diệp Hân Đồng liếc anh một cái.
Mặc Tử Hiên xé gói khăn ướt, nở nụ cười không ai sánh kịp “Anh cũng tò mò như vậy.”
Phục vụ bê thức ăn lên.
Người đàn ông mặc âu phục khi nãy lại xuất hiện lần nữa, đến trước bọn họ.
Đưa một chiếc phong bì tinh xảo đặt lên bàn ăn của họ “Phu nhân nhà tôi đưa”
Người này nói xong cũng đi ra ngoài, không cho bọn họ đường cự tuyệt.
Mặc Tử Hiên mở ra nhìn, hơi giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182118/chuong-97-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.