“Cộc cộc cộc” Có tiếng gõ cửa.
Diệp Hân Đồng ném cái hộp trên giường, mệt mỏi bò xuống, lúc này còn ai tới tìm cô a!
Diệp Hân Đồng nghi ngờ ra mở cửa, lại thấy Kim Lệ Châu đang cười ngọt ngào đứng bên ngoài.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, cô cảm thấy chẳng có gì để nói với cô ta.
“Không mời tôi vào sao?” Kim Lệ Châu cười hết sức thân thiện, lịch sự cao quý.
“À” Diệp Hân Đồng lập tức cung kính nhường lối.
Kim Lệ Châu vào nhà, liếc mắt một cái thấy ngay cái hộp, mắt cô lóe lên một tia tối tăm, cầm cái hộp lên, mở ra.
Thấy viên hắc trân châu bên trong, tâm tình cô bất ổn, lộ rõ ánh mắt ghen ghét. Nhưng rồi cô hít sâu một hơi, ngụy trang bằng khuôn mặt tươi cười, nhưng cái khuôn mặt này rất khó coi, bởi vì hô hấp của cô không thể nào bình tĩnh được.
“Cái dây chuyền này đẹp quá, là của Diệp Hân Đồng tiểu thư sao?” Cô quay lưng về phía Diệp Hân Đồng hỏi, cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận.
Sợi dây chuyền quý giá này nếu không phải Mặc Tử Hiên thì là Lee Yul đưa, mà cả hai người đều là người đàn ông cô quan tâm, một người cô yêu, còn một người cô nghĩ là sẽ vĩnh viễn yêu cô.
“Hả? À”
“Pặp” Kim Lệ Châu đóng cái hộp, quay lại, nở nụ cười ưu nhã “Là thế này, thứ 6 tuần sau, có một cuộc tụ tập ở nhà tôi, tôi muốn mời cô đến.”
“Tôi ư? Tôi không đi được, thứ 6 tuần sau tôi vẫn phải làm việc.”
“Vậy thì chọn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182132/chuong-93-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.