Sáng sớm, Diệp Hân Đồng đang ngủ tự nhiên tỉnh lại, cô rửa mặt đi ra ngoài thì đã 10 rưỡi, rất nhiều người vẫn còn đang ngủ, những người đã dậy tụ tập lại một chỗ đánh bài, có người đang nghịch điện thoại di động.
Mặc Tử Hiên vẫn chưa dậy, Diệp Hân Đồng cũng không biết nhân vật chính sắp xếp chương trình tiếp theo là gì, nhưng cô đói bụng, lần mò vào nhà bếp.
Hai đầu bếp một nam một nữ đang bận rộn nấu nướng, mùi thơm phức.
Diệp Hân Đồng đang suy nghĩ hai chữ điểm tâm nói thế nào.
“Cơm trưa một lúc nữa là có rồi.” Người phụ nữ nói với cô bằng tiếng Trung.
“A, vậy có bữa sáng không? Tôi hơi đói.” Diệp Hân Đồng hỏi.
“11 giờ có thể ăn cơm, Diệp Hân Đồng tiểu thư kiên nhẫn chờ đợi, bữa trưa nay đều là món Trung Quốc, Điện hạ cố ý dặn thế.” Người phụ nữ nói tay vẫn không ngừng làm.
“Được” Nếu họ nói như vậy, Diệp Hân Đồng cũng đành đợi chút, lúc cô đi ra, Mặc Tử Hiên khập khễnh đi tới, thấy cô chui từ nhà bếp ra, anh cười vui vẻ.
“Hôm nay anh bảo nhà bếp chuẩn bị món Trung Quốc, để em giải trừ nỗi khổ tương tư.”Mặc Tử Hiên lấy lòng.
“Vậy thì cảm ơn anh…, sau đó anh sắp xếp chương trình gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên liếc cái chân bị thương của mình. Thở dài một cái, có chút phô trương “Vốn định đi lặn, nhưng có vẻ phải đứng nhìn rồi.”
“Ai bảo anh đùa giai, đáng đời. Ác giả ác báo.” Diệp Hân Đồng cười hì hì liếc anh.
“Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182135/chuong-92-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.