“Tôi cũng no rồi” Yoon Jin cũng đứng lên đi theo Diệp Hân Đồng. Cô bước nhanh chân đuổi theo Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng quay người đi vào phòng, Yoon Jin có chút xấu hổ đứng ngoài cửa.
“Cô có chuyện gì không?” Diệp Hân Đồng chẳng có ấn tượng gì tốt với cô ta, vẻ mặt cũng chẳng ôn hòa.
“Không thấy hai điện hạ cãi vã vì Kim Lệ Châu sao? Chúng ta nên hợp sức đánh bật Kim Lệ Châu, cô thấy sao?” Yoon Jin nghiêm túc nói.
Diệp Hân Đồng liếc mắt “Thật xin lỗi, tôi chẳng có hứng thú gì với vị Điện hạ kia, làm ơn đừng vì tên đàn ôn xấu xa đó mà nhằm vào tôi.”
Diệp Hân Đồng đóng cửa, Yoon Jin không hiểu đẩy cửa hồ nghi nhìn Diệp Hân Đồng.
“Nhưng mà không phải cô cũng là người phụ nữ của Điện hạ sao?”
“Măt cô thế nào lại nhìn ra tôi là người phụ nữ của hắn ta, tôi cùng hắn chỉ có 8 chữ - Không hợp, được chưa?”
“Lúc ở Trung Quốc, các người biến mất sau bữa tiệc, rồi trở về muộn như thế mà chưa xảy ra chuyện gì sao? Còn nữa, máy bay riêng của Điện hạ không phải người phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện lên đó.” Yoon Jin phản bác.
Diệp Hân Đồng nhớ đến mấy lần không giải thích được, có chút phiền não “Đó là vì tôi là cảnh vệ Trung Quốc của anh ta, cũng như các cô đi theo bảo vệ. Dù sao tôi chỉ nói một câu, người đàn ông bỉ ổi như thế tôi chẳng lạ.”
Diệp Hân Đồng cao giọng nói xong đóng cửa lại.
“Xấu xa? Bỉ ổi? Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182138/chuong-91-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.