Vũ Văn Thành thật muốn làm cho Mặc Tử Hiên biến mất khỏi cuộc sống của mình, làm sao Mặc Tử Hiên cứ như con gián đánh mãi không chết khiến người ta phát ghét.
Diệp Hân Đồng từ sau lưng Vũ Văn Thành đi ra.
“Xin lỗi, đứa bé là của Vũ Văn Thành, tôi sợ anh làm tổn thương tôi, nên mới lừa gạt anh” Diệp Hân Đồng thản nhiên nói.
Mặc Tử Hiên không chống đỡ nổi thân thể, lùi về sau tựa lên cửa “Anh không tin”
“Tôi lấy con mình ra để thề, trước đó tôi chỉ chơi đùa một chút với anh, bây giờ chơi chán rồi, anh chắc cũng vậy, nếu anh vẫn thích tôi, là tôi có lời, nếu không phải, mọi người huề nhau, bởi vì tôi cũng chưa từng yêu anh” Tại sao lúc nói những lời này, trong lòng Diệp Hân Đồng muốn khóc.
Sắc mặt Đinh Đinh Đang cũng chẳng tốt gì, cô không ngờ Diệp Hân Đồng nói đi nói lại lại có thể tuyệt tình như vậy.
Mặc Tử Hiên lúc đầu nhìn rất đau khổ, nhưng đột nhiên anh bật cười, vẫn cái nụ cười điên đảo chúng sinh đó “Là trời cao báo ứng sự đào hoa của tôi sao? Khó mà tin nổi bị người khác đùa bỡn, Diệp Hân Đồng, cô khá lắm, thật sự rất khá.” Mặc Tử Hiên quay đi.
Khoảnh khắc anh quay đi, trong lòng Diệp Hân Đồng thật đau đớn. Hắn thực sự yêu cô sao? Cô có thể tin tưởng hắn sao? Hay hắn chỉ đùa giỡn vờ tha để bắt.
Diệp Hân Đồng kích động muốn gọi anh lại, đột nhiên Vũ Văn Thành nắm lấy tay cô.
“Đi đâu chứ? Cùng ở lại ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276312/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.