“Hôm nay anh mời em ăn tối, em đi đến một nơi với anh, tâm trạng anh không tốt.” Bộ dạng Mặc Tử Hiên nhìn cái đã thấy tâm trạng không tốt, may quá cô không phải là người chọc anh, cho nên anh không nổi giận với cô.
Diệp Hân Đồng cởi dây an toàn của mình ra. Bất đắc dĩ nói: “Tôi có quyền cự tuyệt hay sao? Chỉ có một yêu cầu, hãy giữ mạng mình cho tốt, đừng để bệnh tim của tôi tái phát, thân thể tôi chưa gánh nặng được.”
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, không trả lời, cái biểu cảm không ai sánh nổi đó của anh khiến Diệp Hân Đồng cảm giác như con nít, lưng cô mặc dù đã tốt hơn, nhưng cảm giác đau trong lòng vẫn còn mờ ảo.
Diệp Hân Đồng tìm một chỗ ngồi xuống, Mặc Tử Hiên nói với chủ quán vài câu, ông chủ nhanh chóng bê vài thứ anh gọi lên.
Là một loại bánh mật hồng hồng cùng với một loại nấu linh tinh những gì, cả hai chai rượu.”
Mặc Tử Hiên mở rượu, tự rót cho mình.
Diệp Hân Đồng ngăn lại.
“Anh lái xe mà uống rượu, ở Trung Quốc là bị bắt đi tù rồi đấy.”
“Tôi gọi người lái thuê rồi.” Mặc Tử Hiên uống một hớp rượu, mở chai khác ra rót cho Diệp Hân Đồng.
Ông chủ một lúc sau mang một món xào lên, ngửi có vẻ thơm, có cảm giác giống món ăn gia đình…
Thấy món ăn yêu thích, Diệp Hân Đồng ăn say sưa ngon lành, rượu pha Hàn Quốc nồng độ không cao, uống vào có vẻ không ảnh hưởng gì.
Mặc Tử Hiên chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276384/chuong-88-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.