Một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cô.
Diệp Hân Đồng mơ hồ tỉnh lại, cô đang nằm trên giường truyền nước.
Mặc Tử Hiên thương xót nhìn cô rất phức tạp. Vừa thấy cô tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ai cho em hôm qua bỏ đi một mình?” Mặc Tử Hiên trách cứ đặc giọng quan tâm.
“Phụ nữ của anh ai cũng hung ác.” Giọng Diệp Hân Đồng yếu ớt pha chút oán trách.
Mặc Tử Hiên lại dịu dàng đến bên chạm vào mặt cô. Diệp Hân Đồng khẽ tránh đi “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Mặc Tử Hiên hơi rối rắm “Sợ là không được, Lý trí vương muốn gặp em, truyền hết chai nước này, anh sẽ dẫn em đi.”
“Vì sao ông ấy muốn gặp tôi?” Diệp Hân Đồng nghi ngời hỏi Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên khẽ nhíu mày “Có lẽ là muốn trừng phạt Yoon Jin, có một việc, anh muốn cầu xin em.”
Mặc Tử Hiên định nói lại thôi.
“Chuyện gì?” Diệp Hân Đồng có linh cảm xấu.
“Xin em hãy tha thứ cho Yoon Jin, cô ấy lần này đã quá đáng, về sau anh sẽ cảnh cáo cô ta.”
Diệp Hân Đồng trong lòng đau xót, cho nên mặc dù hắn luôn mập mờ với cô, nhưng cô không bằng Kim Lệ Châu, thậm chí chẳng bằng cảnh vệ Yoon Jin của hắn.
Vừa có chuyện, trong mắt anh cô là cái gì đã rõ.
“Tôi biết rồi. Anh nợ tôi ân tình này, tôi cũng muốn cầu xin anh một chuyện.” Thôi, thấy rõ cũng tốt, may cô vẫn chưa cho là hắn thật lòng.
“Ừ?” Anh có chút áy náy.
“Ngày mai tôi muốn về Trung Quốc, ở đây nhiều cảnh vệ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276393/chuong-86-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.