Bữa tiệc gần đến lúc kết thúc, sự cảnh giác của Diệp Hân Đồng hơi lơi lỏng.
“Bây giờ tôi sẽ đến một chỗ đặc biệt, cô đi chứ?” Mặc Tử Hiên đột nhiên nói sau lưng Diệp Hân Đồng.
“Tôi xin anh hãy quý trọng tính mạng của mình được không? Tình trạng tôi bây giờ làm cái gì từ từ thì được, chứ không bảo vệ nổi anh.” Diệp Hân Đồng cự tuyệt.
“Tôi bảo vệ cô là được.” Mặc Tử Hiên ngang ngược kéo tay Diệp Hân Đồng, nhanh chóng đi qua đám đông.
“Này, buông tôi ra.” Diệp Hân Đồng kêu lên.
Mặc Tử Hiên vẫn cười ma mãnh ra vẻ không nghe thấy gì đi ra bên ngoài, ở ngoài như đã được chuẩn bị sẵn, một chiếc xe con chỉ chờ khởi động.
Mặc Tử Hiên nhét Diệp Hân Đồng vào xe, cô còn chưa kịp dị nghị, xe đã chuyển bánh.
Vũ Văn Thành xông ra, đột nhiên bị Đề Na kéo tay lại.
“Ọe” Vũ Văn Thành vừa quay đầu lại, Đề Na đã nôn lên âu phục của anh.
“Thật xin lỗi, có thể đưa tôi về được không?” Đề Na yếu đuối khẩn cầu.
Vũ Văn Thành nhìn xe Mặc Tử Hiên rời đi, hất tay Đề Na định đuổi theo. Không ngờ, Đề Na lại kéo tay anh “Tôi không muốn ở lại để thiên hạ bêu xấu, đưa tôi về được không?” Đề Na một tay che miệng, thoạt nhìn trông rất khốn khổ.
Xe của Mặc Tử Hiên đã rời mắt khỏi Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành nhíu mày, đỡ Đề Na, bước nhanh về phía phòng cô.
Dù sao anh cũng không đuổi kịp, lát nữa gọi điện hỏi Diệp Hân Đồng địa chỉ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276417/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.