Vũ Văn Thành vẻ mặt vô cảm đứng ngay cửa, che tầm mắt Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên không vui nhìn Diệp Hân Đồng một cái “Các người ở trong phòng bao làm gì?”
“Hóa giải chút hiểu lầm.” Vũ Văn Thành kiên định trả lời, trên mặt không lộ ra một chút lo lắng nào.
“Hiểu lầm?” Mặc Tử Hiên nhìn về phía Mặc Tử Hiên, con mắt đáng giá nhíu chặt.
“Phải, cho nên, kính xin anh hiểu lễ nghi Trung Quốc một chút, không phải là người phụ nữ của mình thì đừng nên cợt nhả.” Vũ Văn Thành sầm mặt nói tiếp.
Diệp Hân Đồng nhìn về phía Vũ Văn Thành, cô biết là anh đang phân tán sự chú ý của Mặc Tử Hiên.
Nhưng trong mắt Mặc Tử Hiên xem ra đã bị cái tình chàng ý thiếp này làm mờ mắt.
“Có phải là người phụ nữ của anh hay không còn chưa rõ. Tôi chỉ biết có những người không biết quý trọng cũng như không cần trò chơi tình cảm này.” Mặc Tử Hiên ngụ ý.
“Bởi vì quý trọng nên mới dè dặt cẩn trọng, vì quý trọng nên mới yêu sâu đậm, đây không phải là những điều một công tử phong lưu có thể lý giải.” Vũ Văn Thành phản kích, không hề kém cạnh.
“Công tử phong lưu? Vũ Văn Thành, anh cho là đã hiểu tôi sao?” Mặc Tử Hiên cao giọng, bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Tôi không cần hiểu anh, tôi chỉ hi vọng những cô gái ảo mộng về anh sẽ nhìn rõ bản chất.” Mặt Vũ Văn Thành không thể hiện biểu cảm gì, vẫn giữ nguyên nhiệt độ 10 độ.
Diệp Hân Đồng đứng sững sờ, hâm mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276435/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.