“Sao anh lại có thể như vậy?” Diệp Hân Đồng cảm thấy trong lòng bực tức, nước mắt vô cớ chảy xuống, cô nhanh chóng lau đi.
Thấy cô chảy nướt mắt, Mặc Tử Hiên sửng sốt.
“Đây là lần đầu tiên có người thích tôi, còn chưa hết một ngày, anh đã làm anh ấy hiểu lầm. Anh cảm thấy thích thú lắm à? Sở thích của anh là cười trên đau khổ của người khác à?” Diệp Hân Đồng lại quệt nước mắt.
“Tôi chỉ muốn sớm cho cô thấy cô không thích hợp với hắn, đến khi tình cảm của cô sâu nặng sẽ càng khổ sở hơn.”
Diệp Hân Đồng lườm anh “Vậy tôi phải cảm ơn anh chăng.”
“Cô nhìn đi, thạt ra, Vũ Văn Thành đối với cô như một hoàng tử trên cao, cô không xứng đôi với hắn.” Mặc Tử Hiên tà ác quan sát cô.
“Này! Kể cả anh ấy là hoàng tử, tôi là cô bé lọ lem, thì anh ấy cũng đã nói thích tôi, tôi lại chưa nói thích anh ấy. Không xứng đôi là đúng rồi.” Diệp Hân Đồng bị Mặc Tử Hiên làm cho tức muốn nổ phổi.
“Cho nên, bây giờ hắn đã cảm thấy không xứng đôi rồi, cô giác ngộ sớm đi.”
Diệp Hân Đồng đấm một phát vào ngực anh, không dám đánh mạnh “Anh thật đáng ghét”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tà ác “Có dám đi ăn cơm với bọn họ không?”
“Tôi là gì mà dám đi, họ là người chiến thắng.” Diệp Hân Đồng lại lườm anh, đi về phía phòng mình.
Mặc Tử Hiên đuổi theo “Cả hòn đảo này là của tôi, tôi muốn ăn ở đâu thì ăn ở đó, cô có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276487/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.