Khuôn mặt mềm mại của Diệp Hân Đồng bị anh bóp một cách thô lỗ rất đau.
Cô lắc lắc đầu vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay anh, trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên ý thức được mình đã nói rất nhiều điều không nên, xúc động là ma quỷ, lúc này anh đã hiểu rõ, đầu óc nóng lên sẽ gặp nhiều phiền toái.
Anh phiền não bỏ tay xuống.
Diệp Hân Đồng ấn mấy huyệt đạo trên mặt, xoa nắn hóa giải bị cứng ngắc.
“Này, tôi nhẫn nhịn anh lâu rồi, anh có ý gì thì nói đi, đừng có lập lờ với tôi.” Diệp Hân Đồng cảm thấy mấy câu nói này của anh không giải thích được.
Cô cũng không sợ bị uy hiếp.
“Muốn hiểu không? Đó chính là cô phải trở thành người phụ nữ cuả tôi.”
“Cái gì?” Diệp Hân Đồng phiền não nhíu mày “Tại sao?”
Mặc Tử Hiên nhịn, anh không nên nói.
“Đầu óc anh bị chập mạch à. Nếu anh vẫn không giải thích, tôi lập tức đề nghị cấp trên điều chuyển, để cho nữ cảnh sát khác tới phục vụ đại thiếu gia anh.”
“Viên ngọc Hồng sắc Yên Nhiên kia là dấu hiệu kết thân của chúng ta, cô từ lúc ra đời đã là người phụ nữ của tôi rồi.” Anh kích động quát lên.
Diệp Hân Đồng sửng sốt. Hồng sắc Yên Nhiên? Vũ Văn Thành cũng đã nói tới.
Cô sững sờ nhìn về phía Mặc Tử Hiên “Ý anh là anh có một viên Hồng sắc Yên Nhiên, tôi cũng có, mà đó là tín vật chỉ hôn của chúng ta?”
“Phải!” Đó là sự thật, chỉ có điều anh che giấu bí mật đằng sau viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276505/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.