Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn anh, sự xấu hổ vừa rồi biến mất, cô cười khổ “Tôi đánh anh một cái phải ngủ với anh một đêm, anh cho rằng tôi cũng đói khát như anh chắc? Cùng lằm tôi cho anh đánh tôi hai cái.” Diệp Hân Đồng ra sức giật lại tay mình, chùi chùi trên quần áo.
“Anh đánh đi.”
Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn anh một cái rồi nhắm lại, lồng ngực thẳng đứng, không một chút sợ hãi, giống hệt Lưu Hồ Lan lao tới pháp trường, biết rõ rằng, trong chớp mắt sẽ bị thương, nhưng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận bàn tay anh.
Mặc Tử Hiên nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt không kiêu ngạo cũng không tự ti, thấy chết không sờn lòng cũng không cố chấp, trong lòng anh sinh ra một loại cảm tình.
Đây là cảnh sát Trung Quốc sao? Trong người chảy một dòng máu kiên cường, bị anh cưỡng dâm hai lần mà không hề khổ sở hay tuyệt vọng, đối mặt với sự đau khổ sắp tới cũng bình tĩnh như thế.
Diệp Thiếu Hoa rốt cuộc đã di truyền cho cô những cái gì?
Mặc Tử Hiên hơi phiền não, nâng gáy cô, ngang ngược hôn lên môi cô, vì có vết xe đổ, anh không đưa đầu lưỡi vào mà mút mát môi cô, đôi môi mềm mại được ngậm trong miệng anh như một viên kẹo đường khiến anh càng khát vọng.
Diệp Hân Đồng muốn tránh thoát, anh lại giữ chặt gáy khiến cô không thể động đậy, cắn cũng không tới lưỡi, Diệp Hân Đồng vội vàng lấy tay đập vào sau lưng anh.
Anh thô lỗ hôn, hơi thở mỗi lúc một khàn đặc, hạ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276532/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.