Đôi mắt dịu dàng chuyển động của Diệp Hân Đồng bị phủ một tầng sắc thái mơ hồ, cô rất cảm động Vũ Văn Thành đã nói với người khác như vậy, bọn họ biết nhau mấy chục năm, lần nào cũng chỉ đỏ mặt tía tai, anh ta lúc nào cũng cao cao tại thượng, cô bị chọc tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung, lần này, cô cảm thấy khác hẳn, tình nghĩa đồng học vào lúc mấu chốt cũng khác với người xa lạ.
Diệp Hân Đồng đứng thẳng lưng “Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh”
“Đồ ngốc” Cô có biết kỳ vọng của anh là cái gì không? Vũ Văn Thành xoay người, nhíu chặt mày nhường chỗ.
Mặc Tử Hiên ôm eo Diệp Hân Đồng bước đi.
Gian phòng của bọn họ rất lớn, trang hoàng theo phong cách Châu Âu, chiếc đèn bàn chiffon hình nón cụt phát ra ánh sàng mờ ảo, mùi nến thơm hương táo tản mát mê người.
Diệp Hân Đồng đá văng giầy cao gót, nâng chân lên nhìn, quả nhiên tàn phá, gót chân xước đỏ, còn hơi bị sưng.
“Vũ Văn Thành thích cô à?” Mặc Tử Hiên tựa cửa, nheo mắt hỏi. Ánh mắt mang theo một luồng khí lạnh như bị ngời khác chọc tức.
“Thần kinh” Diệp Hân Đồng chân không giẫm trên tấm thảm mềm mại đi về phía phòng tắm.
Lúc đi ngang qua Mặc Tử Hiên, bị anh tóm lại, đôi tay bị 1 tay anh giữ đằng sau lưng.
Tối nay cô chưa ăn gì, xuống máy bay có bao nhiêu trong bụng cũng đã nôn hết, vừa đói vừa mệt mỏi lại phải đứng với anh một đêm, căn bản cũng không còn sức giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276538/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.