Hòn đảo nhỏ cách thành phố khoảng 40km đường kính, Mặc Tử Hiên dẫn Diệp Hân Đồng đến mảnh đất trống phía sau biệt thự, qua song sắt một chiếc máy bay tư nhân đã khởi động sẵn, phát ra tiếng gầm rú vù vù, cánh quạt trên máy bay chuyển động làm tung bay mái tóc cô.
Mặc Tử Hiên dắt tay cô lên máy bay. Vừa lên đến nơi, anh đưa cho cô một chiếc tai nghe, trong đó phát một điệu nhạc tuyệt diệu, thoát khỏi tiếng ồn ào bên ngoài.
Mặc Tử Hiên cũng đeo một cái, anh vỗ vỗ lưng của cơ trưởng, cơ trưởng nhường vị trí cho anh, Diệp Hân Đồng ngồi vào vị trí cơ phó, tầm mắt theo máy bay cất cảnh dần trống trải.
Máy qua đi qua mặt biển, mặt trời ngả về hướng tây, ánh nắng mang theo màu đỏ rực nhuộm lên màu xanh của biển, vài cánh chim trắng bay lượn trên bầu trời, khung cảnh tuyệt đẹp, hài hòa lại bình yên, giữa biển trời bao la thế này, mọi nỗi buồn đều tan biến, con người trở nên nhỏ bé.
“Nhìn thấy gì không?” Giọng Mặc Tử Hiên truyền vào tai nghe.
“Rất hùng vĩ, có máy bay riêng thế này lúc nào tâm tình không tốt bay ra biển đi dạo giải sầu, sẽ tốt lên ngay.” Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mê mẩn, cong lên khóe miệng, ánh mắt sáng ngày cho thấy tâm trạng cô rất tốt.
Máy bay nhanh chóng hạ đến biệt thự, Mặc Tử Hiên đắc ý nhìn Diệp Hân Đồng.
“Thắt chặt dây an toàn.”
Diệp Hân Đồng không hiểu rõ là chuyện gì nhưng cũng theo trực giác cài chặt dây an toàn.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276617/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.