“Vâng, vâng, được, tất nhiên” Người đồng nghiệp tán thưởng, sắc mặt hòa hoãn, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Hân Đồng kèm theo một nụ cười kỳ quái.
“Chúng tôi đi được chưa?” Diệp Hân Đồng yếu ớt hỏi.
“Bọn họ có thể đi, cấp trên bảo cô chờ một chút”. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn ba cô mỹ nữ “Các cô mặc quần áo vào đi theo chúng tôi.”
Mặc Tử Hiên tới bên cạnh Diệp Hân Đồng “Có cần tôi giải thích với sếp cô không?”
Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm anh, thở dài một cái, bất đắc dĩ trả lời: “Quên đi. Anh ra ngoài đừng đi ra, chờ tôi.”
Rất nhanh, Vũ Văn Thành chạy tới, sắc mặt lạnh như núi băng.
Diệp Hân Đồng nhìn thấy anh lập tức đứng lên, như một đứa nhóc cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Lần này cô thật mất thể diện, kể cả anh có mắng khó nghe thì cũng không dám nói gì.
Vũ Văn Thành đứng trước mặt nhìn cô rất lâu.
Anh càng không nói gì, trong lòng cô càng căng thẳng. Nắm tay cũng ướt mồ hôi.
“Cô rốt cuộc nghĩ gì thế?” Anh đột nhiên hỏi, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc.
Diệp Hân Đồng liếc trộm một cái, thấy bộ mặt nghiêm túc núi băng kia, cô lại lập tức cúi xuống.
“Mặc Tử Hiên muốn tới, là hộ vệ anh ta, tôi phải đi theo, sau đó… Đúng lúc gặp phải tảo hoàng, thật ra không giống như anh nghĩ.” Cô cũng không biết giải thích thế nào, cảm giác hơi đuối lý, chính cô muốn xem, thực đơn cũng do cô chọn.
“Tôi không nói ý đó, cái nhiệm vụ bảo vệ này, cô có thể đảm nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276630/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.