Ở thành phố nào cũng có một góc tối, những chỗ này ngợp trong vàng son, khiến người đến sáng sinh chiều chết, ngây ngây ngô ngô như bị cách ly đời sống con người.
Diệp Hân Đồng theo Mặc Tử Hiên tới đây cảm thấy không khí rất kỳ bí, u ám có cảm giác khó thở, trước sân khấu để một cây nến. Lão Kim nói vài câu với một người đàn ông cao gầy, sau đó người kia dẫn đường.
Ánh sáng bên ngoài rực rỡ đối lập với sự u tối bên trong như thể cánh cửa kia là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.
Diệp Hân Đồng hơi sợ hãi, duy trì tư thế cảnh giác tuyệt đối, đề phòng có kẻ đánh lén từ trong bóng tối.
Đột nhiên có một bóng người từ bên trong cánh cửa phía trước đi ra, Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn người đàn ông gầy như que củi này, hắn mơ mơ màng màng đi ra, lướt qua bọn họ, lảo đảo loạng choạng, thỉnh thoảng phải bám tay vào tường.
“A”
Diệp Hân Đồng kêu lên, trong lúc cô không để ý, một đôi tay ôm lấy eo cô, nhanh như ma khiến cô không kịp phản ứng.
“Mỹ nữ, đi khiêu vũ với anh.” Người đàn ông kia lắc lắc cái mông, mùi rượu nồng nặc xông ra từ miệng hắn khiến cô buồn nôn, vừa phục hồi tinh thần, cô liền tung cho đối phương một cước, Mặc Tử Hiên cũng thô lỗ đẩy tay hắn ra. Ánh mắt sát khí trong bóng tối trở nên lờ đờ càng làm hắn có vẻ bỉ ổi.
“Ao”. Hắn kêu lên rối rít xin lỗi.
Lúc ấy Mặc Tử Hiên mới thả ra, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276636/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.