Nhìn lại điện thoại, còn có hai cuộc gọi nhỡ của Tiểu Khả.
Cô bỏ qua Vũ Văn Thành, nói chuyện với anh ta khẳng định là chẳng có chuyện gì tốt lành, cô gọi lại cho Tiểu Khả.
“Alo, cậu hôm qua đi đâu? Mình và Vũ Văn Thành đến nhà tìm cũng không thấy, cậu biết đấy, sắc mặt anh ta cả ngày đều khó coi, làm khổ đồng nghiệp bọn tớ.”
Diệp Hân Đồng cười ha ha không ngớt: “Thế à, anh ta không có tớ để trút giận nên đổ lên đầu mọi người hả?”
“Chứ còn gì. Cái mặt xị ra dài ngoằng. Hôm nay vừa đến, đây là lần đầu tiên đến muộn, mặt tái mét nhìn sợ muốn chết. À phải, rốt cuộc cậu ở đâu?”
Diệp Hân Đồng nở một nụ cười đắc ý. Lắc đầu duỗi chân: “Mình bây giờ đang làm nhiệm vụ, Lý Đốc Sát trực tiếp giao cho.”
“Tốt quá. Oa, thảm rồi, mình không nói với cậu nữa.”
“Alo, sao thế? Sao thế?”
“Vũ Văn Thành tới.” Tiểu Khả thì thào rồi cúp máy.
Trong điện thoại phát ra tiếng tút tút.
Diệp Hân Đồng hồ nghi liếc mắt nhìn điện thoại, để sang bên cạnh bàn, sau đó ăn mì. Ăn xong một miếng, cố ngẩng đầu hỏi Mặc Tử Hiên, “Anh nói vì với Vũ Văn Thành vậy? Lại có thể tán gẫu lâu đến thế.”
“Tôi nói với anh ta cô đang ở nhà tôi.”
Diệp Hân Đồng không phản ứng gì tiếp tục ăn, rất nhanh, bát mì chẳng mấy chốc mà hết sạch.
“Sau đó anh ta im lặng rất lâu, tôi nói tôi là bạn trai cô.” Anh nhíu mày nói tiếp, ánh mắt gian xảo chờ đợi phản ứng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.