“Tôi thì ghét mấy đại thiếu gia phong lưu chuyên khoác áo quý tộc đi quyến rũ phụ nữ lên giường.” Diệp Hân Đồng bước sang một bước cách xa anh.
Anh ta khiến cho người khác có cảm giác áp bức vô hình.
Anh cười xoay người đi, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.
Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ đuổi theo.
Xe chạy rất nhanh, lắc trái lắc phải luốn lách qua người xe nườm nượp.
Diệp Hân Đồng nắm chắc tay cầm bên cửa xe cố định thân thể, đôi mắt đẹp trừng lên với Mặc Tử Hiên, mà anh ta thì đeo kính đen, cô không biết là hắn đang nghĩ gì, nhìn ra đằng trước xe đã vào đường cao tốc.
Anh ta muốn đi đâu?
Vừa vào đường cao tốc, xe vọt lên tốc độc 180km/h, mọi vật xung quanh trôi qua vù vù, chỉ thiếu nước cái xe này cũng trôi đi luôn.
“Này, anh điên rồi à?” Đi cùng với anh làm cô sợ phát run.
Mặc Tử Hiên quay đầu lại, cô ngoái nhìn rồi lại cúi xuống, chỉ thấy tám cái răng trắng như tuyết của anh ta.
Một chiếc Chevrolet màu xanh dương đang thong thả đón gió trước mặt, trông như sắp đâm phải.
“A, nhìn đằng trước kìa.” Diệp Hân Đồng kêu lên.
Mặc Tử Hiên kịp thời đánh tay lái chui vào giữa hai chiếc xe con.
Suýt thì đâm vào rồi.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt, xe đột nhiên phah lại. Cô lao về phía trước, đập đầu.
“A”. Trán cô không biết đập phải cái gì, hơi đau.
Cô trừng mắt nhìn về phía Mặc Tử Hiên, chưa kịp oán trách, chiếc xe đã tiếp tục lao đi. Cô lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276651/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.