Diệp Hân Đồng bực dọc chạy ra khỏi cửa phòng làm việc, đột nhiên gặp phải Lý Đốc Sát đang cau mày nhìn cô có vẻ kinh ngạc soi sét.
“Đi theo tôi.” Nói xong Lý Đốc Sát xoay người, Diệp Hân Đồng ngờ vực chạy theo.
Vừa đến phòng Lý Đốc Sát, bắt gặp một ông lão tóc bạch kim ngồi trên ghế salon, thoạt nhìn rất nho nhã nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm trông hơi đáng sợ, có cảm giác áp bức như kẻ bề trên.
Ông lão quan sát Diệp Hân Đồng đang đi vào. Lý Đốc Sát đi về phía bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ đưa cho Diệp Hân Đồng. Cô nghi hoặc mở ra, trong đó có tấm hình một người thanh niên, mái tóc hơi xoăn, đôi mắt hẹp dài một bên nhắm, trong tay là một khẩu súng lục Desert Eagle, anh tuấn hướng về ống kính. Khóe miệng khẽ nhếch, tự tin ngạo mạn, bên dưới gương mặt đẹp trai là một thân hình cường tráng, một bộ vest đen mặc trên người hết sức xa hoa.
Nếu nói Vũ Văn Thành là người đẹp trai nhất cô từng gặp thì người này có ngoại hình sánh ngang với anh.
“Tên cậu ta là Mặc Tử Hiên! Mang hai dòng máu Trung-Hàn, mẹ là vương tộc Hàn Quốc, cậu hiện nay là đức vua Lý Trí của Hàn Quốc. Cậu ta quay về xử lý công việc của cha ở tập đoàn Mặc Tường. Hoặc tiếp nhận, hoặc giải tán, hoặc chuyển nhượng, cũng có thể bán đấu giá. Trong lúc cậu ta ở Trung Quốc, cục cảnh sát phái cô là cảnh sát nằm vùng bảo vệ cậu ta.”
“Cảnh sát nằm vùng, tôi ư?” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276658/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.