Edit: Mộc
Lúc Trạm Lam trở lại ghế lô, trên bàn đã có bảy tám vỏ chai rượu lăn lóc. Cô vừa ngồi vào bên cạnh Phong Thiên Tuyển, Mộ Thiệu Ương và Thịnh Khải cũng đi vào.
« Sao đi lâu thế ? » Giọng Phong Thiên Tuyển hơi khàn, điếu thuốc lá đang đốt kẹp ở ngón tay tỏa mùi nhè nhẹ.
Trạm Lam không biết có nên tìm cớ nào đó để cho qua chuyện không, kỹ thuật nói dối của cô không cao, mặc dù Phong Thiên Tuyển có chút men say nhưng không thể quên rằng người đàn ông này rất khôn khéo, huống chi Thịnh Khải ngồi cách đây không xa, khó đảm bảo rằng hắn ta sẽ không phá hỏng chuyện của cô.
Thịnh Khải thấy cô không nói lời nào liền cho rằng cô đuối lý, vừa mới định mở miệng liền bị Mộ Thiệu Ương cướp trước một bước, nói : « Có thể là cô Giang không ngửi quen mùi rượu và thuốc lá của chúng ta nên ra ngoài cho thoáng. »
Thịnh Khải nhíu mày, Trạm Lam thờ ơ.
Nghe thế, Tô Vĩ Tín đã say khướt cười : « Người bên cạnh A Tuyển mà lại ghét mùi rượu à ? Theo tôi biết thì A Tuyển ngàn chén không say đấy, cô Giang à, cô cần phải rèn luyện đi, nếu không thì sau này có dịp A Tuyển sẽ không đưa cô theo được. »
Trạm Lam chợt mỉm cười : « Chú Tô nói đúng, sau này đi vào xã hội, luyện được tửu lượng tốt mới không bị bắt nạt. » Nói xong liền nhìn về phía Phong Thiên Tuyển : « Em có thể uống không ? »
Lông mày Phong Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295157/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.