Edit: Mộc
Cô dựa lưng vào cạnh bồn tắm, tóc dài rối tung ở phía sau, đáy mắt tràn đầy tơ máu màu hồng, càng thêm vẻ đề phòng.
Lúc đầu Phong Thiên Tuyển chỉ giật mình, rất nhanh, trên mặt xuất hiện sự tức giận : « Hơn nửa đêm, em nổi điên cái gì thế ? »
Nói xong, đi tới muốn kéo cô : « Đứng dậy ! »
Trạm Lam rụt lui về phía sau, tránh được hắn, con ngươi nhìn chằm chằm sàn nhà.
Phong Thiên Tuyển nheo mắt lại, có vẻ không vui : « Giang Trạm Lam, mượn rượu giả điên cũng phải có mức độ. »
Cô cuộn mình đứng dậy, hai tay ôm lấy mình, rất lâu sau mới nói : « Anh đừng đụng vào tôi. »
Hắn nhìn chằm chằm cô một lát, phút chốc cười tà : « Chẳng lẽ em đã quên lúc trước ai là người đã van cầu tôi à ? Lúc trước bỏ qua chồng chưa cưới, xin tôi cứu em trai là ai ? Không nên chạm vào em à ? Nên chạm đã chạm, không nên chạm cũng chạm rồi, thế nào, chê tôi ô uế có phải không ? Mới chỉ thấy Hạ Liên Triết một chút, em liền biến thành trinh tiết liệt nữ à ? »
Trạm Lam ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đã biết ! Hôm nay ở câu lạc bộ cô chẳng qua chỉ nhìn thấy bóng lưng Hạ Liên Triết, thế mà hắn cũng biết. Mà suy nghĩ một chút, dường như không ai, không chuyện gì có thể thoát khỏi ánh mắt hắn, khi Mộ Thiệu Ương giải vây cho cô, hắn có vẻ suy nghĩ sâu xa, có lẽ khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295160/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.