Edit: Mộc
Trạm Lam chậm rãi quay người lại, khi nhìn thấy người đàn ông đối diện, đáy mặt xẹt qua tia kinh ngạc.
« Không ngờ đúng là em. » Vừa nãy hắn chỉ thấy được một bóng lưng, cảm thấy có vẻ quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Ánh mắt quan sát khắp người Trạm Lam, đêm nay cô đẹp đến mức làm người ta không dời được ánh mắt, trách sao trong một lúc hắn không nhận ra được.
Cô giấu vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói : « Đã lâu không gặp, Bạch tiên sinh. »
Bạch Trọng Nhiên đi về phía trước hai bước, giơ lên một ly sâm panh trong tay, chất lỏng màu vàng trong suốt dưới ánh trăng càng thêm sáng rực : « Đúng là đã lâu lắm rồi. Gần đây em có khỏe không ? »
Trạm Lam tự nhiên gật đầu : « Tôi rất tốt. »
Bạch Trong Nhiên nhìn cô trong chốc lát, lắc đầu cười nhẹ ra tiếng : « Em vẫn như vậy, lòng đề phòng quá cao. »
Trạm Lam không ngờ hắn sẽ nói thế, run sợ một chút mới chậm rãi mở miệng : « Tôi chỉ không biết ngoại trừ ‘rất tốt’ thì còn có thể nói gì với anh. »
Nụ cười biếng nhác trên môi Bạch Trọng Nhiên khi nghe những lời này liền biến mất, có lẽ không muốn tiếp tục đề tài này, hắn nói : « Gần đây em có thấy Trọng Lãng không ? »
« Có. Trước đây không lâu từng gặp mặt một lần. »
Bạch Trọng Nhiên than nhẹ một tiếng.
Trạm Lam nhíu mày, hỏi: “Anh ấy thế nào?”
« Không tốt lắm. » Nhắc tới em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295167/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.