Edit: Mộc
Bởi vì sự việc quá bất ngờ, Trạm Lam hoàn toàn không có phản ứng, ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Đột nhiên, cánh tay đau đớn, một lực rất mạnh kéo cô vào lòng.
Mũi Trạm Lam va vào lồng ngực cứng rắn như đá, đầu cũng choáng váng, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thoáng qua lưng mình rồi biến mất.
“Anh ba!”
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Thịnh Khải, Trạm Lam mới ngẩng đầu lên từ trong lòng Phong Thiên Tuyển.
Hắn vẫn thong dong bình tĩnh, chỉ nhìn về phía chiếc xe kia biến mất, cặp mắt đen lóe lên ánh sáng nguy hiểm khó lường, cằm hắn nghiến lại, nắm tay nàng rất chặt, Trạm Lam đau đến nhíu mày.
Lúc này, ngoại trừ Thịnh Khải, các vệ sĩ khác cũng vây xung quanh: “Phong tiên sinh!”
Cô nhận ra tư thế hiện giờ của mình và Phong Thiên Tuyển quá ái muội, muốn đẩy tay hắn ra, Phong Thiên Tuyển lại chau mày, Trạm lam giật mình, lòng bàn tay cô ướt đẫm.
Thịnh Khải cũng nhìn thấy lòng tay đầy máu của cô, vẻ mặt tức giận: “Khốn kiếp! Em đi thịt bọn chúng!”
Người đàn ông xa lạ lúc nãy cũng đi tới, kéo Thịnh Khải đang định chạy đi: “Đừng gây chuyện vội, đưa anh Ba đi viện trước đã.”
Thịnh Khải cắn răng nhẫn nhịn, hiếm khi nào lại chịu nghe lời khuyên bảo như thế.
Phong Thiên Tuyển lại vô cùng bình tĩnh nói: “Không cần đâu, gọi bác sĩ Từ đến Tri Cảnh Viên là được.”
Thịnh Khải không đồng ý: “Anh ba, Tri Cảnh Viên cách đây rất xa, anh còn chảy máu…”
Phong Thiên Tuyển không kiên nhẫn xua tay: “Đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295180/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.