Edit: Mộc
Thịnh Khải trừng hai con mắt, cắn răng: “Cô dám? !”
“Sao tôi không dám chứ, nếu anh lại chọc tức tôi, tôi sẽ nói thế với cảnh sát đấy!” Trạm Lam quát trở lại.
Thịnh Khải nghe thế thì đoán cô cũng không nói vậy với cảnh sát, mới yên lòng, lúc đối diện với Trạm Lam, ánh mắt vô cùng tức giận, chỉ hận không thể bóp chết cô ở đây.
Lúc này Trì Hạo cũng tới, vỗ vai Thịnh Khải: “Đây là đồn cảnh sát, đừng làm thái quá. Hơn nữa, tôi nghĩ cô Giang thông minh như vậy, nói gì làm gì cũng có chừng mực.”
Ánh mắt Trì Hạo nhìn Trạm Lam rõ ràng có vài phần uy hiếp.
Thịnh Khải đè cơn giận xuống, cuối cùng cũng buông tay cô.
Trạm Lam hung hăng trừng mắt với hắn một cái, đi theo Hướng Huy vào một phòng hỏi.
Trì Hạo thấy xung quanh không có ai mới nói với Thịnh Khải: “Cậu đừng có hở chút là dọa dẫm cô ta, người phụ nữ này có móng vuốt đấy, cậu cứ chọc cô ta tức giận thì sớm hay muộn cậu cũng phải chịu khổ.”
“Một người phụ nữ thì có thể làm gì chứ? Tôi chỉ sợ cô ta mượn cơ hội này gây bất lợi cho anh ba, chúng ta còn chưa hiểu rõ cô ta, tôi thật sự không yên lòng giao cô ta cho cảnh sát.” Thịnh Khải nhíu mày.
Trì Hạo cũng thở dài: “Thuận theo tự nhiên đi, hiện giờ quan trọng nhất là đưa anh ba ra.”
Thịnh Khải cũng hiểu đây mới là việc quan trọng nhất, gật đầu: “Ừ, tôi biết.”
Mặc dù Trạm Lam còn chưa có giấy phép hành nghề luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295205/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.