Tiêu Lãng nhếch môi kêu lên:
- Cô Cô!
Căn phòng không lớn, bên trong trang trí rất đơn giản, một chiếc bàn tròn, một bàn trà, vài cái ghế. Bên cạnh bàn trà có một nữ nhân ngồi. Không nhìn ra nữ nhân bao nhiêu tuổi, diện mạo rất đẹp. Nếu nói Bộ Tiểu Man là bách hợp hé nụ thì nữ nhân này là mẫu đơn nở rộ, trang nhã, ưu mỹ. Rất khó tưởng tượng trong sân rách nát có một nữ nhân tuyệt sắc như vậy cư ngụ.
Tiếc rằng nữ nhân ngồi trên xe lăn bằng gỗ, đôi chân rũ xuống. Thấy Tiêu Lãng đi vào, nữ nhân dùng tay xoay bánh xe dựa vào bê cạnh bàn tròn, hiển nhiên tay chân không tiện hành động.
Một phòng ba người, một người què, một tên ngốc.
Cô Cô cười gật đầu, nói:
- Lãng nhi trở lại rồi, ăn cơm đi.
Tiêu Lãng và đồ ngốc tên Tiểu Đao lập tức ngồi quanh bàn, bắt đầu ăn cơm.
Đồ ăn không nhiều, một món canh, một món rau, một món thịt.
Đồ ngốc tên Tiểu Đao vóc dáng cao to chiếm một nửa bàn, ôm bát to vùi đầu ăn. Cô Cô ăn cơm động tác ưu nhã, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thì không ngừng gắp đồ ăn cho Tiểu Đao. Khi Tiêu Lãng gắp đồ ăn Tiểu Đao sẽ ngừng lại, nhếch môi cười ngây ngô rồi tiếp tục và cam.
Một bữa cơm yên lặng mà ấm áp. Tiểu Đao ăn xong cười cười, đạp bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng. Tiêu Lãng dọn bàn ăn, động tác quen thuộc. Cô Cô di chuyển xe lăn đến bên cạnh bàn trà, cầm một quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675375/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.