Tuy tỉnh lại nhưng Tiêu Lãng vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, đầu váng mắt hoa, nhưng nhiều năm qua hắn đã thói quen bị thương.
Tiểu Đao không tu luyện, ngây ngốc ngồi bên cạnh Tiêu Lãng.
Thấy Tiêu Lãng tỉnh thì Tiểu Đao nhếch môi, thân thiết kêu lên:
- Ca!
Tiêu Lãng liếc sơ, thấy mình ở trong sân nhỏ tại Thanh Ngưu Trấn, nghi ngờ hỏi:
- Sao ngươi còn ở đây? Là Bát gia đưa ta trở về?
Tiểu Đao cười nói:
- Hì hì, ta ôm ngươi từ Yên Vũ sơn trang trở về.
Tiểu Đao không giải thích nhiều, rõ ràng là Cô Cô có dặn trước.
Tiểu Đao gãi đầu nói:
- Ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ thân thể khỏe rồi, Cô Cô nói chúng ta lập tức rời khỏi Dược Vương thành.
Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi:
- Lành vết thương mới đi?
Hôm qua Cô Cô, Tiểu Đao không trốn đi đã là rất lạ, bây giờ còn nghênh ngang ở lại Thanh Ngưu Trấn chờ Tiêu Lãng dưỡng thương?
Tư Đồ gia sẽ không xông tới xé xác ba người ra sao?
Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, lập tức nghĩ thông mấu chốt sự việc, hỏi để kiểm chứng:
- Bát gia cường đại như vậy? Có thể trấn áp Tư Đồ gia?
Tiểu Đao ngẫm nghĩ, nói:
- Ừm! Cô Cô nói Bát gia là đệ nhất cường giả Dược Vương thành, Thần Hồn Chiến Sĩ, một mình hắn có thể diệt Tư Đồ gia. Cô Cô nói lúc trước có quan hệ với Bát gia, có chứt giao tình nên ca cứ yên tâm dưỡng thương, Tư Đồ gia không dám tìm tới cửa.
Tiêu Lãng giật mình kêu lên:
- Mạnh như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675395/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.