Nhã phu nhân Liễu Nhã thầm nghĩ:
- Đây không phải là hiện tượng tốt. Liễu Nhã, ngươi đừng đùa với lửa!
Nếu như không thể chinh phục người nam nhân này, cũng tuyệt đối không để hắn chinh phục mình, bởi vì nàng là Liễu Nhã. Rất nhiều năm trước, ngày hôm đó Nhã phu nhân Liễu Nhã đã thề sẽ không động tình vì nam nhân nào nữa.
Hoàng hôn ngày hôm sau.
Quả nhiên Nhã phu nhân Liễu Nhã không mời Tiêu Lãng lên xe ngựa, ngược lại Bộ Tiểu Man mời. Kết quả Tiêu Lãng uyển chuyển từ chối, nói là sợ ảnh hưởng danh dự của Bộ Tiểu Man, sau đó lên xe ngựa của Nhã phu nhân Liễu Nhã.
Nhã phu nhân Liễu Nhã mặt mày âm trầm hỏi:
- Ngươi đến làm gì? Ngươi sợ ảnh hưởng danh dự của Bộ Tiểu Man nhưng không sợ bị người ta nói dây dưa với quả phụ như ta sao?
Dù mặt Nhã phu nhân Liễu Nhã âm trầm thì vẫn vô cùng quyến rũ, làn thu thủy liếc xéo Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng thành thật đáp:
- Một ngày không ăn... Đói!
Tiêu Lãng bất nhã ngồi xuống, cầm lấy món ngon trên bàn nhai ngồm ngoàm, ăn nhanh hơn cả hôm qua.
Nhã phu nhân Liễu Nhã nhìn động tác hùng hổ của Tiêu Lãng, bật cười:
- Xì.
Nhã phu nhân Liễu Nhã trợn trắng mắt, vừa tức vừa buồn cười nói:
- Ăn từ từ, không ai giành của ngươi.
Tiêu Lãng thành thật nói:
- Hì hì, phu nhân thật tốt bụng.
Nhã phu nhân Liễu Nhã không biết nên nói cái gì. Đây xem như là lời thật lòng hay thuận miệng nịnh hót? Nhưng nghe từ miệng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675400/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.