Tiêu Lãng đặt quyết tâm sau khi trở về phải hỏi biết, cùng lắm đi tìm Bát gia. Tiêu Lãng ăn uống no đủ xong sợ đám người Nhã phu nhân Liễu Nhã lo lắng nên quay về Hỏa Phượng võ viện.
Chì có lệnh bài Nhã phu nhân Liễu Nhã cho nên Tiêu Lãng thuận lợi đi vào Hỏa Phượng võ viện, dạo một vòng. Tiêu Lãng phát hiện Hỏa Phượng võ viện đúng là rộng lớn, học viên ít nhất một, hai ngàn người. Bên trong có nhiều Chiến Sư cảnh, chắc ngày mai vòng thi đấu sẽ không bình tĩnh.
Tiêu Lãng chậm rãi đi vào sân, mới bước vào ánh mắt chợt biến sắc bén, bởi vì hắn phát hiện trong sân có người ẩn núp. Tiêu Lãng liếc trong góc, người kia nhanh chóng núp đi.
Khi Tiêu Lãng vận chuyển Huyền khí, phi đao ở trong tay chuẩn bị đi thăm dò thì trong sân vang tiếng quát khẽ.
- Hỏa Phượng công tử, xin ngươi tự trọng, đừng tới gần, còn lại đây thì ta sẽ kêu lên! Cứu mạng! Tiêu Lãng cứu với!
Nhã phu nhân Liễu Nhã!
Tiêu Lãng nheo mắt, người như con báo vọt vào trong sân, ánh mắt sắc bén tựa như hai lưỡi dao quét qua đại sảnh.
Trong đại sảnh có người, có rất nhiều người.
Tay đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện run run ngồi im, bưng ly trà nhưng không uống hớp nào. Mộc Phi Ngư cúi đầu, rũ mắt như buồn ngủ. Bộ Tiểu Sát sắc mặt âm trầm nhưng không nói tiếng nào. Mặt Bộ Tiểu Man lúc xanh lúc trắng, thân thể mềm mại run rẩy, cắn răng ngồi im.
Hai nam nhân trông như hộ vệ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675402/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.