Nếu là ban ngày, hoặc chỉ có một, hai Thiết Liên Xà thì Tiêu Lãng không để bụng, dễ dàng giết chết. Bây giờ có đến bốn, năm con, không biết còn con nào ẩn núp không. Thiết Liên Xà bò nhanh như gió, thích hành động vào ban đêm nhất, nọc độc không trí mạng nhưng có thể ăn mòn Huyền khí. Bị cắn một miếng là rắc rối to.
Tiêu Lãng liếc bốn phía, mắt lạnh nhìn năm Thiết Liên Xà thô cỡ cổ tay, dài hơn một thước nhanh chóng tới gần gốc cây hắn ngồi. Tiêu Lãng không nhúc nhích, ngoài người bắt đầu ngưng kết Huyền khí màu xanh sẫm, lưng hơi cong.
Vù vù vù vù vù!
Cùng một lúc, năm con Thiết Liên Xà bắn lên quấn thân cây, xoay tròn nhanh chóng lao hướng Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng nhúc nhích. Tiêu Lãng nhẹ nhàng nhảy xuống cây, ở giữa không trung huýt sáo. Con lừa như mũi tên nhọn lao ra khỏi lùm cây. Khi Tiêu Lãng sắp đáp xuống đất thì con lừa đã đến dưới thân hắn.
Tiêu Lãng ngồi trên con lừa, không quay đầu lại lao nhanh một hướng, phát ra tiếng hú dài.
Tiêu Lãng hét to một tiếng:
- Có Huyền thú cường đại tập kích, các ngươi tự mình phá hỏng sơn động, trời vừa sáng lập tức xuống núi đi chỗ an toàn!
Bốn người trong hang động giật nảy mình, tu luyện Huyền khí vội vàng ra khỏi hang núi, chỉ thấy bóng lưng Tiêu Lãng khuất xa. Sau lưng Tiêu Lãng, bốn con Thiết Liên Xà trong bụi cỏ lao nhanh như tên bắn.
Bộ Tiểu Man kêu lên:
- A! Tiêu Lãng gặp nguy hiểm, chúng ta mau đi cứu Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675410/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.