Tiêu Thanh Y chợt lên tiếng:
- Lãng nhi lại đây dập đầu, bên trong chôn phụ thân và mẫu thân của ngươi. Tiểu Đao cũng lạy đi.
Tiêu Thanh Y nhìn ngôi mộ ở trong sân, theo lý thuyết lấy thân phận của Tiêu Thanh Đế nên chôn trong phần mộ tổ tiên Tiêu gia, hưởng thụ tử tôn đời đời bái lạy. Nhưng năm đó Tiêu Thanh Y cố chấp chôn hai người trong sân này.
Tiêu Lãng, Tiểu Đao lập tức đi qua, cung kính quỳ xuống, ba quỳ chín lạy. Biểu tình Tiêu Lãng hờ hững, đối với phụ mẫu có sẵn này đừng nói là gặp mặt, trước đó không lâu hắn mới nghe tên của họ, càng đừng nói đến tình cảm. Nhưng nói sao thì họ là phụ mẫu kiếp này của Tiêu Lãng, trong người hắn chảy dòng máu của họ.
Tiêu Lãng nhìn chăm chú vào ngôi mộ, im lặng thật lâu. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đi tới, cùng ba người lặng im đứng.
Hồi lâu sau Tiêu Thanh Y thở dài thườn thượt, mắt vô thần nhỏ giọng nói:
- Đại ca, đại tẩu, nhi tử của các người trở về thăm đại ca, đại tẩu đây. Thanh Y nuôi hắn giúp đại ca, đại tẩu mười bảy năm, hắn không khiến hai người thất vọng, rất xuất sắc. Đại ca, đại tẩu ở trên trời có linh thiên có thể yên nghĩ rồi.
Tiêu Thanh Y đột nhiên vẫy tay, kêu Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi dạo trong Tiêu gia. Tiêu Lãng biết Cô Cô và lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử có chuyện quan trọng cần bàn, thế là kéo Tiểu Đao đi ra khỏi sân. Bên ngoài có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675430/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.