Tiêu Lãng vừa đến Tiêu gia liền trọng thương Tiêu Cẩn, sau đó đi yến hội đế đô lần nữa đại triển thần uy, đệ nhất công tử của gia tộc, Tiêu Cuồng bị Tả Minh đánh bị thương vậy mà Tiêu Lãng dễ dàng trọng thương Tả Minh. Giờ phút này, trên quảng trường có người thực lực cao hơn Tiêu Lãng nhưng lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đã ra lệnh dưới mười tám tuổi mới được quyết đấu với hắn. Lại nói mấy võ giả kia tuy thực lực cao nhưng không nắm chắc thắng Chiến Suất cảnh.
Quyết đấu vơi Tiêu Lãng chẳng phải là tự chuốc khổ, muốn ăn đòn sao?
Nhưng mà...
Sau khi yên tĩnh lại, nhiều người phát hiện sự thật làm người ta giật mình, tên nhà quê nghèo rớt mồng tơi, thiếu gia Tiêu Lãng lưu lạc ở bên ngoài mười bảy năm mới trở về mấy ngày đã có khí thế đệ nhất công tử thế hệ trẻ của Tiêu gia?
Một câu nói làm toàn bộ công tử câm miệng đã chứng minh địa vị của Tiêu Lãng cắm sâu vào lòng mọi người, cho dù là Tiêu Cuồng trước kia cũng không có uy tín lớn như vậy.
Tiêu Cuồng ở trong đmá người biểu tình cực kỳ khó xem, không phải vì gã bị Tả Minh trọng thương vẫn chưa lành. Trong hoàng cung có một chiến sĩ thần hồn hệ trị liệu, đêm đó vết thương của Tiêu Cuồng, Tả Minh lành hơn phân nửa, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày đã lành lặn.
Trước đây Tiêu Cuồng ở trước mặt mọi người phong độ phiên phiên, đối xử với ai cũng thân thiện đó là bởi vì gã là đệ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675454/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.