Công chúa không phải khẩu vị của ta!
Câu nói rất thô tục nhưng Vân Tử Sam thông minh sắc sảo lập tức hiểu ngay. Mặt Vân Tử Sam hiện vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt hoảng loạn nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
Vân Tử Sam nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Lãng, lạnh lùng mà kiêu ngạo nói:
- Vậy sao? Lãng công tử suy nghĩ nhiều. Nam nhân thô tục như ngươi cũng không phải mẫu người bổn công chúa thích!
Tiêu Lãng gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt.
Tiêu Lãng cười cười, xoay người đi hướng Đông Phương Hồng Đậu, thấy nàng bịt mũi dùng kiếm bạc cẩn thận cắt xác Huyền thú lấy ra từng huy chương.
Tiêu Lãng mệt mỏi phất tay, nói:
- Được rồi, được rồi, đại tỷ của ta! Nàng đi sang bên chơi đi, chờ nàng lấy hết huy chương thì Huyền thú gần đây đã vây quanh chúng ta rồi.
- Hừ!
Đông Phương Hồng Đậu hậm hực bĩu môi nhưng không lùi lại, cắn răng nhanh chóng thu gom huy chương, mắt liếc trộm Tiêu Lãng nhanh chóng lấy ra huy chương.
Đông Phương Hồng Đậu nghiến răng nhỏ giọng nói:
- Dám nói ta và công chúa là ngu xuẩn, bây giờ lại mắng bổn tiểu thư. Tiêu Lãng, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Đông Phương Hồng Đậu ta!
Tai Tiêu Lãng rất thích, nghe rõ ràng Đông Phương Hồng Đậu lầm bầm. Tiêu Lãng quay đầu, cười trêu chọc liếc dáng người nóng bỏng của Đông Phương Hồng Đậu.
Tiêu Lãng cười gian nói:
- Trừ dáng người bốc lửa có thể dụ hoặc một đám nam nhân phạm tội ra, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675464/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.