Tiêu Lãng nghỉ ngơi một lúc, ăn hai chân hoẵng, quay vào lều nghỉ ngơi. Tiêu Lãng chẳng thèm cười với Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam.
Đối với Tiêu Lãng thì Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam nghĩ gì về mình chẳng quan trọng, vì hắn không thích hai nữ thần trong mắt nhiều công tử này, cũng không nghĩ đến hậu quả đắc tội hai người. Cùng lắm là ra đi. Đế đô và Tiêu gia đối với Tiêu Lãng tính cách phóng đãng không kiêng nể gì, kiệt ngạo bất thuần thì như cái lồng.
Nếu không phải lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, và Tiêu Phù Đồ khiến Tiêu Lãng có hảo cảm thì hắn đã xúi Tiêu Thanh Y mang theo Tiểu Đao đi xa xứ, sống ngày tháng không gò bó.
Tiêu Lãng từ nhỏ lớn lên trong rừng núi, Tiêu Thanh Y không ép buộc hắn làm gì, đã quen tự do. Đột nhiên đi đến đế đô xa lạ, khắp nơi là âm mưu, ai nấy cười mà bụng giấu dao khiến Tiêu Lãng rất mệt mỏi.
Cho nên hôm nay Tiêu Lãng dùng phong cách bá đạo buộc mình đi lên con đường cô đọc nói cho mọi người hắn bị áp lực, rất khó chịu.
Tiêu Lãng đi vào lều, Tiểu Đao gãi đầu cười khờ, cũng vào lều của mình nghỉ ngơi. Trà Mộc nhìn Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu sắc mặt âm trầm, biết khôn chuồn đi. Trà Mộc không muốn thành nơi trút giận cho Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, gã không cường như Tiêu Lãng. Đừng nói là Vân Tử Sam, Trà Mộc không chịu nổi Đông Phương Hồng Đậu nữa là.
Đông Phương Hồng Đậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675469/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.