Đông Phương Hồng Đậu nói xong mặt Vân Tử Sam đỏ ửng, mới nãy có nhiều người nàng còn giả bộ được nhưng nói sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Tiêu Lãng nói với người ta Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam là người vợ của nàng, làm sao Tử Sam công chúa không tức giận và xấu hổ được?
Tiêu Lãng nhếch môi cười, nhấc vò rượu uống một hớp, không thấy áy náy chút nào.
Tiêu Lãng cười gian nói:
- Các người hố ta mấy lần, không cho ta hố lại một lần sao? Yên tâm, bọn họ sẽ không nói lung tung. Ta không có ý đồ gì với các người đâu, không phải khẩu vị của ta.
Tiêu Lãng nói năng tùy tiện, lại lần nữa khiến Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu mặt đỏ rần. Đông Phương Hồng Đậu vươn tay định nhéo Tiêu Lãng chợt ngừng lại, phát hiện hành động này quá mập mờ, đành hậm hừng trừng hắn.
Đông Phương Hồng Đậu khinh thường nói:
- Tiêu đại công tử của ta ơi, ngươi cho rằng mình đắt giá lắm sao? Đánh bại một Tả Minh là bay lên trời? Cho rằng nữ nhân trong thiên hạ đều ôm đùi ngươi, khóc la không có ngươi thì không chịu gả?
Vân Tử Sam lạnh lùng hừ, quay mặt đi tỏ rõ mình khó chịu.
Tiêu Lãng tiếp lời:
- Ta không nói mình ưu tú nhưng ta không thấy ra công tử nguyên thành này có ai tài. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của ta.
Đông Phương Hồng Đậu giễu cợt hừ, rất khinh thường Tiêu Lãng da mặt dày.
Đông Phương Hồng Đậu nói:
- Ngươi dám xem thương công tử nhà quyền quý trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675475/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.