Vân Tử Sam còn tưởng Tiêu Lãng tâng bốc mình, mặt càng đỏ hơn, đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Vân Tử Sam quay đầu, yêu kiều cười nói:
- Ta về cung đây, hãy nhớ là ngươi thiếu ta một nhân tình.
Tiêu Lãng thầm kinh thán:
- Cô nàng này mới mười bảy tuổi mà đã xinh đẹp quyến rũ như vậy, da mềm đến búng ra sữa, dùng tốt hơn cả búp bê khí. A dì đà phật, lỗi quá lỗi...
Tiêu Lãng lắc đầu, tiếc nuối. Bề ngoài của Vân Tử Sam có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng tâm cơ quá nặng, hắn không thích. Tiêu Lãng không biết hôm nay uy lực Thiếu Niên Hầu khiến bên ngoài lại trời long đất lở.
Tuy Thiếu Niên Hầu không phải thật sự phong hầu, danh hiệu này có chữ 'hầu', quan trọng nhất là hai chữ thiếu niên, đây là phong hiệu cực kỳ tôn vinh. Vô số người phấn đấu cả đời đều vô duyên với chữ hầu. Ví dụ như trưởng lão của Tiêu gia, tước vị của Tiêu gia có thể so với vương hầu chỉ có Tiêu Bất Tử, Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long.
Tuy đám người Tiêu Dã, Tiêu Cẩn, Tiêu Cuồng ghen tỵ điên lên, tuy vô số đệ tử chi thứ của Tiêu gia thần tượng Tiêu Lãng là mục tiêu phấn đấu, nhưng nguyên đế đô, trừ số ít ra còn lại công tử thầm hạn hắn.
Ngươi nổi bật hết, mỹ nữ đều nhìn trúng ngươi thì chúng ta còn chỗ đâu nữa?
Bốn siêu cấp thế gia, mười đại gia tộc, mỗi gia tộc có mấy trăm đệ tử công tử, thiếu gia nổi bật, ai không phải thực lực mạnh mẽ, tâm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675492/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.