Giờ phút này, trên quảng trường bên ngoài Thần Hồn các toàn là người và xe ngựa, đều là các võ giả thiếu nữ, thiếu niên đến thức tỉnh, còn có tộc nhân, người thân đi theo. Mấy trăm Ngự Lâm quân ổn định trật tự, phía xa có nhiều người đứng xem náo nhiệt và vô số thám tử của các đại, tiểu gia tộc.
Bên trái quảng trường dựng mười mấy cái lều lớn, đặt ghế ngồi, toàn là võ giả thế gia. Đất trống bên phải là võ giả hàn môn, đứng hâm mộ nhìn các công tử, tiểu thư nhà giàu ngồi bên trái.
Võ giả hàn môn và võ giả thế gia phân biệt rõ ràng. Võ giả hàn môn hơi sợ võ giả thế gia. Võ giả thế gia thì chẳng ai tự hập thấp mình đi trò chuyện với võ giả hàn môn.
Tiêu Lãng, Tiểu Đao bước xuống xe ngựa, lập tức phát hiện vô số ánh mắt liếc qua, bám chặt vào người mình. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn quanh, thấy nhiều người quen.
Trà Mộc, Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên, Nghịch Thương, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam...
Gần như những người Tiêu Lãng từng gặp đều có mặt, họ mặc cung trang chắc là làm bạn đệ muội hay tộc nhân của mình đến đây, hoặc là vì quan sát nghi thức thức tỉnh thần hồn.
Trà Mộc là người thứ nhất đến gần chúc phúc:
- Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia, chúc may mắn!
Nghịch Thương là người thứ hai tới gần:
- Lãng công tử, không ngờ công tử thề không làm thơ nữa, thật là quá tiếc. Nếu Lãng công tử có thể làm thêm vài kiệt tác tuyệt vời thì chắc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675495/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.