Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, vội vàng lạnh lùng nói:
- Ta nói rồi, ta không đi, chuyện này chờ gia gia trở về rồi tính!
Bùm!
Dù Tiêu Thanh Long xử sự khôn ngoan thì cũng không kiềm được thân phận, mạnh vỗ bàn. Tiêu Lãng ngay mặt ngỗ nghịch mệnh lệnh của Tiêu Thanh Long, còn dám nâng Tiêu Bất Tử ra trấn gã?
Nếu là trước kia thì Tiêu Thanh Long sẽ nhịn, bây giờ Tiêu Lãng chỉ là một phế vật mà dám cuồng ngạo như vậy?
Tiêu Thanh Long quát to:
- Tiêu Lãng, ngươi không được quên thân phận của mình, ngươi là đệ tử của Tiêu gia, ngươi là... phế vật tu võ!
Tiêu Thanh Long gằn giọng nhấn mạnh hai chữ phế vật, gã có thân phận gia chủ của Tiêu gia mà nói ra câu này thì chứng tỏ gã giận quá mất khôn.
Tiêu Lãng lạnh lùng vứt một câu:
- Các ngươi cứ trục xuất ta khỏi Tiêu gia.
Tiêu Lãng đi ra khỏi Trưởng Lão các. Từ nhỏ Tiêu Thanh Y đã nuôi dưỡng tính cách Tiêu Lãng không gò bó, có một ít kiệt ngạo bất thuần, đã bướng lên thì như con lừa dắt hoài không đi mà chỉ thụt lùi. Tiêu Lãng trở về Tiêu gia không lâu, không giống đám công tử, tiểu thư nhà giàu từ nhỏ đã giáo dục trung với gia tộc, không thể làm trái mệnh lệnh của gia chủ, tộc trưởng. Gia chủ của bốn siêu cấp thế gia uy chấn vương triều, Tiêu Thanh Long chỉ là một trưởng bối bình thường trong mắt Tiêu Lãng. Ngươi nói chuyện đàng hoàng với ta thì ta tôn kính ngươi, không ăn nói tử tế thì ta xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675503/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.