Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiểu Đao phản ứng chậm hơn chút, tốc độ cũng chậm hơn nhiều, mới chạy nhanh ra khoảng trăm thước đã bị Ma Lang Vương to lớn đuổi kịp, cho một vuốt. Sau khi Tiểu Đao biến thân có lực phòng ngự cường đại vậy mà lưng gã máu thịt bầy nhầy, khóe môi tràn máu.
- Tiểu Đao!
Mắt Tiêu Lãng lóe sát khí, người ở giữa không trung xoay lại, chần chờ một chút, hắn không phóng thần hồn thảo đằng màu tím ra mà cùng bắn sáu thanh phi đao. Cơ nỗ đã lâu không sử dụng liên tục bắn ba mũi nỗ tiễn.
- Không sao, trốn đi!
Tiểu Đao bò dậy, lau máu nơi khóe miệng, lại chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Lãng không dám ngừng lại, hết sức bỏ chạy, ở giữa không trung liên tục bắn ra phi đao ngăn cản Ma Lang Vương truy sát. Lòng Tiêu Lãng nóng như lửa, chỉ vì hắn nóng nảy ham món lợi trước mắt đã đẩy hai người vào hiểm cảnh, điều này khiến hắn rất bực bội.
Phi đao và nỗ tiễn đều bị Ma Lang Vương nhẹ nhàng né tránh, nó lại đến gần. Tiểu Đao đứng lại, che trước mặt Tiêu Lãng, một lần nữa bị hất bay. Tuy Tiêu Lãng rất tức giận nhưng không sử dụng thần hồn thảo đằng màu tím công kích, chỉ bắn ra mấy thanh phi đao ngăn cản Ma Lang Vương truy sát, mau chóng bỏ chạy.
Tiểu Đao lần nữa bỏ dậy, hai người chạy như điên.
Tiêu Lãng cắn răng thầm nghĩ:
- Nếu không được thì liều mạng!
Dựa vào lực lượng phòng ngự cường đại của Tiểu Đao và thần hồn thảo đằng màu tím, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675517/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.