Tiêu Lãng, Tiểu Đao được Thanh Minh mang đi Vân Tuyền các, nơi Tiêu Thanh Y tĩnh dưỡng.
Giờ phút này, Tiêu Thanh Y nằm trên giường hàn ngọc. Giường ngọc này rất kỳ diệu, có thể toát ra khí lạnh bao bọc người Tiêu Thanh Y. Làn da Tiêu Thanh Y không biến lạnh băng tái xanh mà quái dị là dần hồng hào.
Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngồi trên ghế bên giường ngọc, vẻ mặt căng thẳng, không biết Quân Thần Độc Cô Hành nói chuyện với Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế như thế nào rồi.
Quân Thần Độc Cô Hành nói nếu Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế không thể trị cho Tiêu Thanh Y thì trên đời này không ai có thể cứu nàng. Vừa rồi thấy mặt Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế, Tiêu Lãng bản năng cảm giác tính cách của lão nhân này rất quái dị, cho nên hắn thấp thỏm lo âu.
Tiêu Thanh Y quá quan trọng với Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Bởi vì Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng thậm chí phát cuồng, chớp mắt tóc xanh hóa trắng, có thể thấy hắn trân trọng nữ nhân này như thế nào.
Tiêu Thanh Y không chỉ như mẫu thân, thầy tốt bạn hiền của Tiêu Lãng, nàng là người thứ nhất khiến hắn có cảm giác tồn tại khi tới thế giới này. Nếu như Tiêu Thanh Y chết đi, Tiêu Lãng sẽ càng kháng cự thế giới này. Vào giây phút Tiêu Lãng trở về Tiêu gia, thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Thanh Y, hắn thậm chí nghĩ nếu như nàng chết thì hắn cũng không muốn ở lại thế giới này.
Bỗng nhiên...
- Phụt!
Tiêu Thanh Y nghiêng người, hé môi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675548/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.