Long Nha Phỉ Nhi mắt nhìn thẳng tới trước, như một con chim công kiêu ngạo. Long Nha Phỉ Nhi mang theo bốn nữ nhân cũng rất kiêu ngạo và một trăm quân sĩ như áng mây lao nhanh vào Long Nha thành.
- Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư đã trở về từ Phỉ nhi tiểu thư, xem ra tâm tình của tiểu thư không quá tốt. Mọi người cẩn thận chút, đắc tội Phỉ nhi tiểu thư thì chờ bị treo lên cửa thành đi.
- Không lẽ các đại công tử trong Thanh Y thành đắc tội Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư? Ta nghe nói công tử của Tả gia, Đông Phương gia đều theo đuổi Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư, cứ dây dưa không dứt. Hình như Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư không thích bọn họ? Xem ra mấy ngày này đúng là phải cẩn thận, nếu đắc tội Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư thì không chết cũng sẽ lột một tầng da!
- Những công tử đế đô mảnh mai làm sao xứng với đóa hoa Bắc Cương xinh đẹp của chúng ta? Không biết cuối cùng Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư sẽ hoa rơi nhà ai?
Long Nha Phỉ Nhi mang theo đội hộ vệ vào thành, những binh sĩ vốn lạnh lùng châu đầu nói nhỏ, vẻ mặt khủng hoảng. Thính lực của Tiêu Lãng rất biến thái, lại đứng gần với đám binh sĩ nên nghe rõ ràng.
Tiêu Lãng nhướng mày, không phải vì Long Nha Phỉ Nhi mà từ đoạn đối thoại nhớ đến Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên.
Đông Phương Hồng Đậu từng nói có ba công tử đế đô là tuyệt đỉnh thế hệ trẻ, Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên, Nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675559/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.