Thiên Tầm thấy Tiêu Lãng nói vậy thì sốt ruột, đứng bật dậy, không dám tức giận.
Thiên Tầm khủng hoảng nói nhỏ:
- Công... Yêu Tà, ta bảo đảm sau này tuyệt đối không gây chuyện, đừng đuổi ta đi, ta chỉ là bất bình thay ngươi...
- Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Ta chỉ tùy tiện nói, nghỉ ngơi đi.
Tiêu Lãng cười cười không nói gì thêm, quay về phòng của mình tu luyện Huyền khí. Hôm nay tiêu hao Huyền khí khá nhiều, tu luyện một canh giờ sau, Tiêu Lãng không thể ngủ được, không phải vì xung quanh có tiếng ngáy, cũng không phải vì lần đầu tiên đến chỗ lạ. Tiêu Lãng nhớ đến Cô Cô, Tiểu Đao ở Ẩn tông xa xôi, và Huyễn ma thú tiểu Bạch hắn không thể mang theo đành để tại Ẩn tông.
Huyễn ma thú tiểu Bạch có thể biến thân nhưng chưa trưởng thành, chỉ có thể biến con lừa, con chim, đi theo Tiêu Lãng rất dễ bị nhận ra. Hơn nã tại quân doanh bất tiện, Quân Thần Độc Cô Hành đã sớm dặn Huyễn ma thú tiểu Bạch ở lại Ẩn tông, đi theo Tiểu Đao.
Tuy Tiêu Thanh Y có Thiền lão, Tiểu Đao chăm sóc, y thuật của Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế là số một trong thiên hạ, còn có Cẩu Họa Dược Vương kiến thức thuật luyện đan của Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế, chết sống không chịu đi muốn ở lại Ẩn tông làm tạp dịch ba năm. Có nhiều người chăm sóc Tiêu Thanh Y, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Tiêu Lãng vẫn hơi lo lắng. Có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Lãng rời khỏi Tiêu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675567/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.