Nam Cung Ngọc Nhi bật cười, cười như con hồ ly.
Không đợi có người bào chữa giúp Long Nha Phỉ Nhi, nàng tiếp tục bảo:
- Nói vậy là Long Nha tiểu thư có tài nghệ càng tốt hơn? Vậy sao không hiện trường biểu diễn một phen? Để các vị công tử xem phong thái của Long Nha tiểu thư, cho chúng ta khâm phục!
Long Nha Phỉ Nhi hoàn toàn tỉnh rượu, nàng có biết chút tài nghệ nhưng đi lên là bêu xấu cái chắc, sẽ bị người cười đến rụng răng. Long Nha Phỉ Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Nam Cung Ngọc Nhi, nàng biết mình đã trúng kế khích tướng.
Nhưng... Long Nha Phỉ Nhi nhìn ánh mắt các công tử mong chờ, các tiểu thư Bắc Cương hủng hộ, các tiểu thư đế đô vẻ mặt xem thường, nàng đành đâm lao phải theo lao, không thể leo xuống bậc thang.
Mắt chợt lóe, Long Nha Phỉ Nhi nương meo say cắn răng nói:
- Vậy thì Phỉ Nhi bêu xấu, cho phép bổn tiểu thư đi thay đồ.
Thấy Long Nha Phỉ Nhi đứng dậy nhìn chằm chằm vào mình và Thiên Tầm là Tiêu Lãng có cảm giác nguy hiểm.
Quả nhiên, Long Nha Phỉ Nhi cười ngọt ngào nói với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng:
- Các ngươi đi lấy vài thứ cho ta!
Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bất đắc dĩ đi theo. Trong lòng Tiêu Lãng không ngừng rủa thầm, xem tiểu thư ngốc nghếch này không có chiêu sau gì, sợ là hai người họ sẽ gặp vạ.
Vào trong một gian phòng, Long Nha Phỉ Nhi hung tợn quát với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng:
- Hai người các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675586/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.