Từ khi võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh liếc mắt qua thì Thiên Tầm đã hành động, Huyền khí vòng quanh đôi chân. Thiên Tầm không chọn huyền hoá khí giáp mà là vác Tiêu Lãng chạy nhanh ra sau.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh phóng ra đao mang nửa vầng trăng dài hơn mười thước đánh vào lùm cây nơi hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ẩn núp. Đất đá bay đầy, bụi mù mịt. May mà Thiên Tầm phản ứng nhanh, nếu bị đao mang này chém trúng sợ là hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thành mấy khúc.
- Còn muốn trốn? Một Chiến Tôn cảnh, một người không có bất cứ sức chiến đấu nào? Không lẽ thứ quái dị này do hắn làm ra? Không được, hai người này phải chết!
Mắt võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh lóe sát khí, tăng nhanh tốc độ đuổi theo hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng mang theo Tiêu Lãng chạy hướng hoàn toàn trái ngược với đám người Trà Mộc bỏ trốn. Trà Mộc, cường giả Trà gia thỉnh thoảng nhìn ra ra sau cảm ứng, chợt nghe một tiếng hú, tiếng nổ điếc tia. Giờ phút này, mọi người mắt sáng rỡ. Tuy không biết đại quân Huyết Man tử gặp phải chuyện gì nhưng ít nhất bọn họ được cứu rồi.
Trà Mộc và cường giả của Trà gia liếc nhau, thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn họ dễ dàng cảm ứng được không có đại quân đến cứu viện.
Không phải đại quân thì có vị cường giả nào ngớ ngẩn một mình đi nghênh chiến đại quân? Tuy Chiến Vương cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675612/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.