Mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng ngời, quả nhiên Tiêu Lãng không lừa nàng, hắn có vu thuật thần kỳ.
Long Nha Phỉ Nhi làm theo kế hoạch, quát to:
- Yêu Tà, ai dám nhúc nhích thì giết đi. Tả Kiếm, đồ vô sỉ, muốn thừa dịp loạn giết bổn Thống lĩnh và Yêu Tà? Ngươi cho rằng bổn Thống lĩnh không biết? Ngươi cho rằng nơi này là đế đô, là địa bàn của Tả gia ngươi sao? Muốn giết cứ giết? Ta nói cho ngươi biết, chỗ này là Bắc Cương, Tả gia các ngươi không là cái thá gì ở đây!
- Ngươi...
Tả Kiếm giận run người. Long Nha Phỉ Nhi mắng gã không sao, nàng mắng nguyên Tả gia!
Tả Kiếm mới hơn hai mươi tuổi, trẻ tuổi bốc đồng, bản thân gã tâm cao khí ngạo. Hôm nay Tả Kiếm liên tục bị Tiêu Lãng trêu đùa, lại bị Long Nha Phỉ Nhi mắng chửi, bây giờ nhục nhã luôn Tả gia.
Tả Kiếm không che giấu sát ý nữa, chợt quát một tiếng, tay trái đeo Tu Di Giới lóe ánh sáng. Một thanh họa kích dài hai thước xuất hiện trong tay Tả Kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh giết hướng Tiêu Lãng. Trong phút chốc một bóng người bên cạnh Kiếm Thần vệ cũng nhanh như chớp lao ra, mục tiêu là Tiêu Lãng.
Hai Chiến Tôn cảnh cùng ra tay.
- Tốt rồi!
Tiêu Lãng thấy Tả Kiếm ra tay thì nở nụ cười tươi rói, đắc ý vì gian kế thành công.
Tiêu Lãng không có phản kháng, cũng không khống chế thảo đằng thần hồn màu tím giết người. Ngược lại Tiêu Lãng thu thảo đằng thần hồn màu tím đến dưới chân, không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675624/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.