Thần Hồn đại lục phát đạt võ lực, người người tu võ. Dù là Chiến Vương triều hay Huyết Vương triều, Võ Vương triều đều tranh luận về trị văn hay trị võ hơn một ngàn năm nay. Huyết Vương triều rất đơn giản, luôn là võ trị, ai không phục thì giết không tha. Gần trăm năm nay Chiến Vương triều mới hưng thịnh, không chỉ vì các cường giả cảm thấy quản lý thành trì, con dân rắc rối mà nguyên nhân chủ yếu là tạo thành tình huống chuyên quyền vô pháp, xem mạng người như cỏ rác. Võ giả thế gia vô pháp vô thiên, võ giả hàn môn như con chó hoang. Hai phe mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt, trong vương triều có dấu vết rạn nứt.
Không phải cường giả Chiến Vương triều không thể đàn áp bạo động, nhưng Huyết Vương triều như hổ rình mồi, một khi nội bộ Chiến Vương triều bất ổn thì dễ dàng bị Huyết Vương triều thừa cơ diệt quốc. Một khi hoàn toàn hỗn loạn, cho dù Tử Vong sơn mạch có thực lực nghịch thiên cũng không cứu vớt được gì. Cho nên đại nhân vật Chiến Vương triều mới nêu ra cách văn trị ôn hòa chút.
Nhưng kiểu văn trị này đụng chạm lợi ích của võ giả thế gia, bị phản đối kịch liệt. Nhìn từ năm đại học sĩ ban lệnh không thông là biết, muốn mở rộng văn trị là rất khó khăn. Cho dù mở rộng thì ai bảo đảm những vị quan này sau khi có quyền lực sẽ không làm loạn?
Tiêu Lãng so sánh rất thô tục, làm mấy tiểu thư đỏ mặt tía tai. Nhưng lời nói thô tục, đơn giản lại ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675627/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.