- Cái gì?
Ma Giáp, Ma Thằng Chiến Vương cảnh biểu tình nghiêm túc.
Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt mờ mịt hỏi:
- Sao ngươi khẳng định?
Vù vù vù vù vù!
Mới rồi Thiên Tầm nhận được ám thị của Tiêu Lãng liền lẻn ra đằng sau tra xét, giờ phút này đã hóa thành tàn ảnh bay trở về.
Từ xa Thiên Tầm đã hét to:
- Toàn quân rút lui, mặt sau có mấy ngàn đại quân sắp đến!
Toàn bộ Hồng Y Vệ biến sắc mặt. Long Nha Phỉ Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Ma Giáp Chiến Vương cảnh vác lên chạy nhanh ra xa. Ma Thằng Chiến Vương cảnh không chút do dự đi theo Ma Giáp Chiến Vương cảnh rút lui. Đại quân Huyết Hồng Nguyệt chắ chắn là vệ một vạn người, hơn nữa Huyết Hồng Nguyệt là hoàng tử, bên cạnh có ít nhất hai Chiến Vương cảnh bảo vệ. Một khi gặp phải, tuyệt đối chỉ có một con đường chết!
Tiêu Lãng hét to với một Hiệu úy:
- Hoắc Quân, mang mọi người đi theo tiểu thư, các ngươi trực tiếp rút khỏi Mê Huyễn sâm lâm!
Hiệu úy kia vội vàng dẫn theo Hồng Y Vệ chạy nhanh hướng Long Nha Phỉ Nhi chạy trốn, đi vài bước phát hiện hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không nhúc nhích.
Hiệu úy quay đầu lại, nghi hoặc hỏi:
- Hai vị phó Thống lĩnh sao không đi cùng?
Tiêu Lãng vận Huyền khí vờn quanh, mặt đầy sát khí, tức giận quát:
- Chúng ta đoạn hậu, nếu không thì các ngươi không tốn thoát được. Trốn mau, muốn chờ chết sao!?
- Phó Thống lĩnh!
Vô số Hồng Y Vệ tim run lên, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675634/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.