Có Đông Phương Bạch ở, Tiêu Lãng biết nếu Tả Bình Bình ra tay thì lão sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Cho đến nay Tiêu Lãng rất khó chịu Tả gia, giờ làm một hơi càn rỡ.
Quả nhiên trưởng lão của Tả gia tức giận, Huyền khí vờn quanh định ra tay. Đông Phương Bạch bất mãn hừ lạnh. Tả Bình Bình lập tức vung tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Tả Bình Bình quát to:
- Tốt lắm, Yêu Tà, ngươi rất giỏi, ta rất thích thấy ngươi tiếp tục có gan như vậy!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Mặt đất cách Tiêu Lãng không xa bỗng nổ tung, Tả Sâm, gia chủ của Tả gia mang theo Tả Kiếm vì nghẹt thở mà mặt trắng bệch.
Tả Kiếm bị chôn dưới đất thời gian dài, tinh thần thác loạn, thấy Tiêu Lãng thì trong mắt tràn ngập kinh khủng.
Tả Kiếm chỉ vào Tiêu Lãng, hét hướng Tả Sâm, gia chủ của Tả gia:
- Phụ thân, giết hắn, giết hắn!
Tả Kiếm phóng Huyền khí ra định xuất thủ.
Bốp!
Tả Sâm, gia chủ của Tả gia tát một bạt tai đánh bay Tả Kiếm, lạnh lùng quát:
- Đệ tử của Tả gia dám chịu thua, đừng để bộ dạng yếu hèn như vậy! Té ngã lại đứng lên mới là nam nhi!
Tả Sâm, gia chủ của Tả gia rất có phong độ.
Sắc mặt Tả Bình Bình càng âm trầm hơn, tức giận quát:
- Quay về!
Tả Sâm, gia chủ của Tả gia xách Tả Kiếm, mấy người nhanh chóng rời đi. Đông Phương Bạch bay xuống, một tay xách Tiêu Lãng bay hướng Thanh Y thành.
Nghịch Thủy Lưu không biểu tình theo sau bay hướng Thanh Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675646/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.