Thanh Minh im lặng. Mặc kệ như thế nào thì hoàng thất sẽ không dám làm bậy, còn hết sức phối hợp, nếu thua trận chiến này là Vân gia cũng tiêu đời.
Thanh Minh ngừng một lúc, tiếp tục bảo:
- Ngươi thật sự khiến Tiêu Lãng và bản thân làm mồi nhử? Như vậy có phải là quá nguy hiểm không?
Quân Thần Độc Cô Hành mỉm cười nói:
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Phải rồi, Tiêu Lãng ở Tử Vong sơn mạch có khỏe không?
Mắt Thanh Minh đầy ấm áp nói:
- Không sao, vừa lúc Lục Minh đi ra làm việc, ta truyền tin kêu nàng trông chừng. Đâu phải ngươi không biết thần thông chui xuống đất quái dị của Tiêu Lãng?
- Vậy thì tốt rồi, để Tiêu Lãng ở lại Tử Vong sơn mạch một thời gian đi. Chắc chắn thời gian gần đây Bắc Cương sẽ rối loạn, Trinh sát đi đầy. Tính cách của Tiêu Lãng là nhốt không được, mà không nhốt ở nhà thì dễ gây chuyện.
Quân Thần Độc Cô Hành xoay người nhìn ngoài khung cửa sổ, không để ý tới Thanh Minh.
Quân Thần Độc Cô Hành khẽ thở dài:
- Cầu xin ông trời cho ta nhất chiến công thành, vậy thì ta còn có bốn năm cùng Thanh Y. Bốn năm... Đủ rồi.
Thanh Minh nhìn bóng lưng Quân Thần Độc Cô Hành, trong mắt ảm đạm. Thanh Minh biết lòng Quân Thần Độc Cô Hành rất cô độc, nhưng gã là người Ẩn tông, Ẩn Đế có ước hẹn với một người không được bước vào Thần Hồn Hải nên gã cũng bất lực.
Rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675660/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.