Tuy Tiêu Lãng rất muốn làm cầm thú một phen, mặc dù thân thể Tả Hi, tiểu thư của Tả gia tràn ngập hấp dẫn nhưng cuối cùng hắn chọn không bằng cầm thú, giữ giới hạn trong lòng.
An toàn trong hang ngầm, Tiêu Lãng bắt đầu tu luyện Huyền khí, thực lực chiến kỹ Thiên Ma luyện thể. Dù sao đói có thể ăn lương khô, khát thì uống nước, ở lại đây mười ngày, nửa tháng không thành vấn đề.
Thảo đằng thần hồn màu tím liên tục nuốt Tả Phàm, không ngừng dài ra. Nhưng lúc này Tiêu Lãng không vui sướng gì khi thảo đằng thần hồn màu tím biến dài. Giống như phú ông trăm vạn, mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm mấy ngàn khối không cảm giác có gì. Nếu thảo đằng thần hồn màu tím lại tiến hóa thì chắc Tiêu Lãng sẽ mừng rỡ.
Dường như Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ Thiên Ma luyện thể riết rồi nghiện, mỗi ngày không luyện nó thì người khó chịu, có xu hướng thích bị ngược. Đương nhiên Tiêu Lãng không có thói quen bị ngược, chẳng qua chiến kỹ Thiên Ma luyện thể phối hợp tốc độ tu luyện Huyền khí gấp ba của thảo đằng thần hồn màu tím giúp tăng cảnh giới nhanh vèo vèo, thế là Tiêu Lãng bị nghiện như hút ma túy.
Tư duy của con người thường theo quán tính. Ví dụ nữ nhân thanh lâu sau khi bán thân một lần thì sẽ có lần thứ hai, ba rồi cứ thế mãi. Tiêu Lãng cũng vậy, dù sao đã mất hơn một năm tuổi thọ, hắn không cần đẻ ý vài năm, thiếu ba, năm, tám năm cũng chẳng sao.
Tả Hi, tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675685/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.