Tiêu Lãng đã lo lắng dư thừa. Giờ phút này, hai người Huyết Nô và Huyết Tắc suýt phát điên, làm sao có rảnh lần theo dấu vết tìm kiếm Tiêu Lãng?
Dù hai người Huyết Nô và Huyết Tắc xông tới hướng nào, tăng tốc độ đến cực hạn nhưng bọn họ vẫn bị nhốt trong lồng thảo đằng màu xanh. Mấy lần hai người Huyết Nô và Huyết Tắc xông đến bên mép tường, cuối cùng phá vỡ tường lao vào mặt đất, từ một hướng khác chui vào trong quảng trường lòng đất. Kết quả vừa xuất hiện liền bị thảo đằng màu xanh vô cùng vô tận bao vây, không xông ra ngoài được. Thảo đằng màu xanh cực kỳ quái dị, không chỉ có thể nuốt Huyền khí mà còn có thể ngăn cản bọn họ tra xét linh thức.
Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc lăn qua lộn lại đến nửa đêm hoàn toàn không phát hiện bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Lâu như vậy chắc Tiêu Lãng đã sớm chạy xa. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không dám chậm trễ, lập tức xông lên trên định báo cáo với Tông chủ của Huyết tông.
Phương bắc Huyết Đế thành có một ngọn núi đơn độc rất kỳ lạ, vì trên ngọn núi rất bằng phẳng, giống như là bị người một kiếm cắt đứt vậy.
Sự thật đúng là ngọn núi bị người cắt, Tông chủ của Huyết tông đời thứ nhất một nhát Huyền khí đao mang chém ra.
Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc đã lâu như vậy vẫn chưa trở về Huyết Y liền đoán được bọn họ bị mất đuôi. Huyết Y chờ đến nửa đêm bất đắc dĩ chạy lên Huyết Phong sơn cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675730/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.